walking around school’s neighborhood. seems isolated from the city it’s in
(Source: later-mi)
(Source: later-mi)
buổi sáng lí tưởng: thức dậy đủ sớm để thấy bình mình ở sân sau rồi đạp đi mua phở Cây Quéo
went searching about John Lennon and Yoko Ono when this shuffled to and it just felt so good especially at this time of the night
mùa thi có thời gian làm nhiều thứ ghê, đêm nào cũng 2 tập rồi ngủ gục trong tiếng nheo nhéo. hồi nhỏ hiểu một kiểu, giờ hiểu kiểu lớn hơn thì càng khoái hơn. giọng mấy người lồng tiếng này không hiểu cũng thấy hay. cái theme song nghe đi nghe lại ko biết chán. ghi thêm học tiếng Nhật và Pháp vô list những việc cần làm từ giờ tới già
(Source: youtube.com)

mùa thi, lâu rồi mới có nhiều thời gian vậy. trời ui ui, ko mưa ko nắng, ko có bài vở ngập mặt hay tâm trạng gớm ói, quyết định thả bộ hít bụi với ThLinh.
đoạn đi: đi đâu cũng đi, nói gì cũng nói, chụp gì cũng chụp. đi qua mấy cảnh bình thường hết sức, nhưng đi với tâm trạng của Học Sinh Cuối Cấp nên thấy góc nào cũng đáng để dòm. đi qua mấy góc của 10 năm trước (lại bà già hoài cổ rài), vài chỗ còn nguyên, vài chỗ còn sót chút vết tích, còn lại thì đang bị đập bẹp và sắp bị thay thế. ráng hít cho hết, ngắm cho hết phòng khi thay đổi nhanh gọn quá giữ ko kịp.
đoạn về: dừng trước trường Minh Khai, đang nghĩ trong đầu câu than thân muôn thuở của mình từ khi chuyển trường:”cảnh mà mình ko bao h có dịp trải qua” thì Thảo Linh nói dùm luôn, trúng chym. đang xắn quần hùng hổ định đi bộ về mình ên thì có một bác xe ôm tóc bạc trắng, mặt hiền khô, cười phát hỏi mình đi ko, vậy là lên luôn. suốt đường về nói bao nhiêu là thứ với bác này vì khoái kiểu nói chuyện như-người-hồi-xưa của bác. về đến nơi bác nói cho bác xin 40 ngàn (vậy mà còn áy náy sợ mắc, bác này ko bắt kịp nhịp độ lạm phát rồi). năn nỉ bác lấy 50, bác cảm ơn 2 lần, không rối rít nhưng vẻ thiệt sự cảm kích, làm mình không thể ko cười toe.
có thể vẫn đang nhìn đời kiểu bay bổng nửa vời thiệt, nhưng mà ngày hôm nay quá nhẹ để muốn nghĩ gì thêm. về ngủ giấc nữa là ngày đẹp.
nơi thân thuộc nhất nhưng cũng là nơi nhiều bất ngờ nhất: nhà bà nội!
a fire on the way home so people would gather and fold their arms watching
once in a while i go back to 35mm not to be bias and because i miss multiple exposing